Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Đặc sắc Lễ hội cầu mưa

Từ năm 2010 đến nay, cứ vào rằm tháng 2 âm lịch hàng năm, người Thái trắng ở xã Mường Sang (Mộc Châu) lại tổ chức Lễ hội cầu mưa với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; khích lệ quần chúng nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư phát triển du lịch; giáo dục các thế hệ con cháu biết bảo vệ và tôn trọng môi trường sống.

 

Lễ hội cầu mưa của người Thái trắng xã Mường Sang (Mộc Châu).

 

Cộng đồng dân tộc Thái ở xã Mường Sang thuộc ngành Thái trắng, sống quần cư bên những dòng suối, thung lũng ven đồi, núi. Bà con canh tác nông nghiệp chủ yếu dựa vào thiên nhiên, với quan niệm vạn vật hữu linh và mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày đều do một lực lượng siêu nhiên chi phối, đó là các vị thần linh. Một trong các vị thần đó là vị thần mưa. Do vậy, hàng năm, người Thái xã Mường Sang lại tổ chức Lễ hội cầu mưa.

Nói về nguồn gốc của Lễ hội cầu mưa, già làng bản Nà Bó 1, Lường Văn Kít cho biết: Ngoài Tết Nguyên đán, thờ cúng tổ tiên, Lễ hội cầu mưa có từ lâu đời, là nét văn hóa truyền thống mang đặc trưng bản sắc văn hóa dân tộc Thái trắng Mộc Châu. Từ năm 2010 đến nay, được sự quan tâm của huyện, cấp ủy, chính quyền xã Mường Sang cho phép nhân dân khôi phục Lễ hội của xã, được ấn định tổ chức vào rằm tháng 2 âm lịch hàng năm để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu.

Trước ngày tổ chức Lễ hội cầu mưa, người dân trong các bản cùng tới địa điểm tổ chức lễ cầu mưa, dựng một cây vạn vật còn gọi là cây vũ trụ, trên cây trang trí con chim, con ve đan bằng nan, để mang lời khấn của dân bản tới ông Then (ông trời), bên cạnh những cái lồng nhỏ đặt trứng gà, vỏ ốc, vỏ trai... tượng trưng cho sự khô hạn, thiếu nước đến mức các loài vật sống dưới nước cũng chết. Cây vạn vật thể hiện sự khó khăn của cuộc sống do thiếu nước, do thời tiết không thuận lợi... Bên cạnh đó, người Thái trong bản tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm với thông điệp muốn gửi đến ông Then rằng, họ đã sống tốt và biết bảo vệ những gì ông Then ban tặng.

Ngày tổ chức lễ cầu mưa, từ sáng sớm thầy cúng sẽ dẫn một bà góa trong bản quẩy đôi gánh buộc những ống bương đựng nước đi tới từng nhà gọi chị em phụ nữ cùng ra mó nước. Người già trong bản kể rằng: Sở dĩ phải là bà góa bởi vì câu chuyện ban đầu xuất phát từ việc trời khô hạn, mọi người muốn làm lễ cầu mưa nhưng lại e ngại, sợ ông Trời nổi giận sẽ phạt. Khi đó, một bà góa đã tình nguyện đứng ra làm người hy sinh, cùng thầy mo đi cầu mưa, bà nói rằng nếu ông Trời phạt, bắt phải chết, thì chỉ mong dân bản hãy làm lễ cúng cho bà hàng năm. Bà góa cùng các chị em trong bản, thường là những người đã có gia đình và ở tuổi trung niên, ra mó nước cúng thổ địa và thần linh ở mó nước xong, đoàn xin múc nước đem về và sẽ đến từng nhà trong bản để xin một ít nước mang tới địa điểm diễn ra lễ cầu mưa.

Điều độc đáo ở Lễ hội cầu mưa của người Thái trắng ở Mường Sang đó là vai trò của nghi lễ cúng không nhiều. Lễ vật cúng đơn giản, gồm: Măng đắng, chuối xanh, cơm lam, cá xông khói, bánh chưng, bánh ít uôi, gạo nếp, gà luộc... những sản vật do chính người dân nơi đây trồng và làm ra. Trước đó 1 hôm, người dân đã chuẩn bị cây vạn vật và các vật dụng cho buổi lễ. Thầy mo ngồi dưới, cùng với những người vừa đi lấy nước về, dân bản ngồi xung quanh phía sau. Nước lấy về được dựng vào quanh cây vạn vật. Một người đóng vai ông Then ngồi phía trên, hướng mặt về phía lễ. Thầy mo đọc bài cúng kể cho ông Then biết nỗi khổ của dân làng khi không có mưa. Kết thúc bài cúng, ông Then tuyên bố ban nước cho dân với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sau đó ông Then bưng chậu nước đi vòng quanh, vừa đi vừa vẩy nước vào tất cả những người dự lễ. Kết thúc lễ hội cầu mưa, dân bản cùng nhau ca hát, múa xòe và chơi trò chơi dân gian truyền thống...

Lễ hội cầu mưa của người Thái Trắng ở xã Mường Sang là một trong những nét đẹp văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc cần được lưu giữ. Qua lễ cầu mưa, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, là dịp để giới thiệu, quảng bá thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bệnh xa dân - biểu hiện hàng đầu của suy thoái

    Bệnh xa dân - biểu hiện hàng đầu của suy thoái

    Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 377-QĐ/TW về công tác cán bộ, trong đó có nội dung xem xét cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ quan liêu, xa dân. Không ít lần bệnh xa dân đã được điểm mặt, chỉ tên là một trong những nguy cơ gây giảm sút niềm tin của nhân dân, thậm chí ảnh hưởng tới sự tồn vong của Nhà nước ta. Thế nhưng hiện nay, ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, bệnh xa dân vẫn tồn tại, có những biểu hiện rất đáng lo ngại.
  • 'Ngăn chặn hiểm họa từ vũ khí quân dụng

    Ngăn chặn hiểm họa từ vũ khí quân dụng

    An ninh trật tự -
    Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ, 2 người chết do tai nạn sử dụng súng kíp, súng nén hơi; cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố 19 vụ, 33 bị can về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 36 khẩu súng và khối lượng lớn các linh kiện. Thực trạng đáng báo động này đang được lực lượng Công an Sơn La triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn hiểm họa từ vũ khí quân dụng, giữ bình yên cuộc sống nhân dân.
  • 'Muổi Nọi quan tâm đầu tư cho giáo dục

    Muổi Nọi quan tâm đầu tư cho giáo dục

    Khoa Giáo -
    Sau sáp nhập, xã Muổi Nọi có 4 trường Tiểu học và THCS; 3 trường Mầm non. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xã đã chủ động rà soát để đề xuất đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học.
  • 'Đưa pháp luật đến gần dân

    Đưa pháp luật đến gần dân

    Pháp luật -
    Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động trợ giúp pháp lý, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
  • 'Hương ước giữ rừng ở Mường Lèo

    Hương ước giữ rừng ở Mường Lèo

    Xã hội -
    Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bên cạnh quy định của pháp luật, những hương ước, quy ước bảo vệ rừng của các bản ở xã Mường Lèo được nhân dân đồng thuận thực hiện, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương, đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương, khai thác lâm sản trái phép.
  • 'Không để khoảng trống trong kiểm soát thị trường

    Không để khoảng trống trong kiểm soát thị trường

    Kinh tế -
    Bám sát địa bàn, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh thương mại, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, đã và đang góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống nhân dân.