Một kỷ nguyên mới với những thành công mới đang chờ đón MU. Nhưng trước hết, trong đêm nay, 26-5, họ cần nắm bắt thời khắc để chạm vào định mệnh.
“26-5 là một ngày tốt lành. Năm 1999, cũng ngày này, chúng tôi đã chơi một trận chung kết tuyệt vời. Hy vọng đây là điềm tốt”, HLV Ole Gunnar Solskjaer nói sau khi vượt qua Roma ở bán kết.
Vào ngày này 22 năm trước tại Nou Camp, MU đã đánh bại Bayern sau 93 phút nghẹt thở. Người ghi bàn quyết định ở giây cuối cùng chính là Solskjaer, với năm đầu ngón chân đưa quả bóng vào lưới Oliver Kahn. Solskja tiết lộ, linh tính mách bảo ông sẽ ghi bàn, thậm chí quả quyết với người bạn thân, rằng “đừng bỏ lỡ khoảng thời gian cuối vì tôi sẽ tạo nên điều gì đó lớn lao”.
Cũng ngày hôm ấy là sinh nhật thứ 90 của huyền thoại Sir Matt Busby, người đã đưa MU lên đỉnh cao, rồi tiếp tục phục hưng "Quỷ đỏ" sau thảm họa rơi máy bay ở Munich năm 1958. Theo cựu HLV Sir Alex Ferguson, có một thứ được gọi là định mệnh.
Nó có nghĩa là Chúa ở bên ông, hay chính xác hơn, MU nhận được sự trợ giúp thần thánh từ Busby cùng lứa Busby Babes đã thiệt mạng ở Munich. Khi còn dẫn dắt "Quỷ đỏ", Busby đã chiến đấu đến cùng với FA để đội bóng được ra châu Âu, sau đó giành chiến thắng.
Năm 2008 mà MU đăng quang Champions League một lần nữa, nó cũng trùng hợp với dịp kỷ niệm 50 năm xảy ra thảm họa Munich. Đêm hôm ấy, đội quân của Sir Alex cũng trải qua một đêm đầy kịch tính, tưởng như đã cầm chắc thất bại nhưng rồi lại trở thành nhà vô địch sau cú trượt chân của John Terry.
Thành công của MU luôn có sự liên hệ với quá khứ. Trong bộ phim tài liệu The United Way mới hoàn thành, Eric Cantona nói: “Đế chế MU không ngừng phát triển nhưng linh hồn của đội bóng vẫn còn nguyên vẹn”.
Tuy nhiên, cũng chính Cantona thừa nhận, “mọi triều đại đều có sự thăng trầm”. Bản sắc, truyền thống và văn hóa MU đã mai một đi nhiều sau thời điểm Sir Alex nghỉ hưu. Cho đến gần đây, người hùng năm 1999 Solskjaer cố gắng trả nó về nguyên dạng.
Những cầu thủ cây nhà lá vườn, đặc biệt là các tài năng gốc Manchester được tin tưởng và trao cơ hội. Họ cũng chiến đấu với tinh thần của Sir Alex, chỉ “bỏ cuộc khi đã chết”. Đồng thời, không hài lòng khi chỉ về nhì, vị trí mà Jose Mourinho từng coi là một thành công lớn.
Bây giờ, Solskjaer đứng trước nhiệm vụ lớn hơn: đưa MU trở lại là nhà vô địch. Hai năm rưỡi dẫn dắt “Quỷ đỏ” với những sự tiến bộ trông thấy, song HLV người Na Uy vẫn chưa một lần nâng Cúp. Ông thậm chí còn chưa một lần nếm trải không khí của một trận chung kết.
Europa League không thể so sánh với Champions League. Chiếc Cúp này cũng từng được Mourinho đưa về Old Trafford cách đây không quá lâu. Tuy nhiên, nó rất quan trọng vào lúc này. Đã bốn năm rồi MU không sở hữu một danh hiệu bất kỳ. Đế chế phát triển của Cantona đang có xu hướng tầm thường hóa. Và mọi công sức của Solskjaer sẽ đổ sông đổ bể nếu không chặn đứng quá trình này, bởi MU được định danh bởi các danh hiệu, liên kết với quá khứ cũng bằng các danh hiệu.
Một danh hiệu cũng có thể là sự khởi đầu. Khi văn hóa chiến thắng bắt lửa, sẽ mở ra những thành công nối tiếp. Trong một liên tưởng, nó giống như khi Sir Alex chấm dứt bốn mùa trắng tay bằng chiếc Cúp FA 1990, dẫn đến 24 năm rực rỡ với 37 danh hiệu.
Đêm nay tại Gdansk (Ba Lan) xa xôi trước Villarreal đang khao khát danh hiệu lớn đầu tiên, MU phải nắm bắt cơ hội để tạo nên lịch sử. Và khi họ giành chiến thắng, người ta sẽ gọi đó là định mệnh.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!