Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Gặp cựu TNXP mở đường về Sốp Cộp

Hướng tới Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950-15/7/2016), chúng tôi tìm gặp những cựu TNXP năm xưa tham gia mở đường về huyện Sốp Cộp, nghe chuyện “phá đá, mở đường” đầy gian khổ, hiểm nguy nhưng hết sức vinh dự, tự hào.

Đường về Sốp Cộp hôm nay.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là ông Lò Văn Thưởng, bản Sốp Nậm, xã Sốp Cộp, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên xung phong từng mở đường về Sốp Cộp năm xưa. Câu chuyện của ông làm chúng tôi càng thêm khâm phục ý chí sắt đá, vượt qua mọi vất vả, gian lao của các TNXP để mở đường thành công. Ngày đó, Sốp Cộp còn là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Sông Mã. Muốn đến đây chỉ có con đường mòn độc đạo băng qua rừng núi trùng điệp và phải đi bộ mất cả ngày đường. Vào tới xã Sốp Cộp rồi mới có thể đến được các xã Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh, Dồm Cang, Púng Bánh, Sam Kha, Mường Lèo. Thế nên, nếu không do công việc bắt buộc thì rất ít người muốn vào vùng đất này. Thực hiện chủ trương của tỉnh, năm 1964 bắt đầu mở đường từ trung tâm huyện Sông Mã đến xã Sốp Cộp. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, năm 1968 tỉnh ta kêu gọi thanh niên địa phương tham gia TNXP (2 đợt vào tháng 1/1969 và tháng 7/1969), đã có hơn 200 nam nữ thanh niên của huyện Sông Mã đăng ký tham gia. Đội TNXP nhận nhiệm vụ tại công trường 8, cùng với lực lượng dân công hỏa tuyến các huyện mở 30 km đường từ trung tâm huyện Sông Mã đến xã Sốp Cộp. Trong đó, lực lượng TNXP đảm nhiệm ở những đoạn khó nhất là cầu Khua Họ, dốc Khe Sanh và Cổng Trời.

Ông Thưởng kể: Ngày đó, chưa có máy móc, phương tiện hỗ trợ mở đường như bây giờ, chỉ là búa, xà beng, cuốc, xẻng..., đường làm mới cứ bám theo sườn núi quanh co hiểm trở. Anh em TNXP ở trong những lán trại tạm giữa rừng, nhiều lúc chưa kịp tiếp tế lương thực phải ăn rau rừng, măng đắng, hứng chịu những trận mưa rừng xối xả, cùng những cơn sốt rét, bệnh tật nhưng cũng không ngăn được quyết tâm mở đường của anh em. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, hằng đêm, tại các lán trại vẫn vang lên tiếng hát của anh, chị em TNXP. Chính trong điều kiện khó khăn đó, trên công trường ngày ấy đã có nhiều sáng kiến giải pháp đặc biệt, như làm ròng rọc đưa xi măng qua suối xây cầu Khua Họ; dùng dây thừng buộc vào người để xẻ núi, xây kè khu vực dốc Khe Sanh, Cổng Trời...

Có lẽ cũng do duyên số, nên sau khi cùng anh em hoàn thành việc mở đường về Sốp Cộp, năm 1973, ông Thưởng đã đi học Trung cấp giao thông ở Thái Nguyên, đến năm 1978, ông nhận công tác tại Phòng Giao thông, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sông Mã, đến năm 2004 khi tách huyện Sốp Cộp, ông nhận công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đến  năm 2009 thì nghỉ hưu. Trong quá trình công tác ông đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện Sông Mã, Sốp Cộp tham gia mở nhiều tuyến đường quan trọng như đường về xã Mường Lầm, Chiềng Phung, Pú Bẩu, Bó Sinh, Mường Cai (Sông Mã); tuyến đường về xã Sam Kha, Mường Lèo (Sốp Cộp)...

Cũng tham gia TNXP năm ấy còn có ông Quàng Văn Phịnh, bản Nà Lừa (Sốp Cộp) được mệnh danh “lực sĩ” của đơn vị, bởi ông có sức khỏe đáng nể. Ngoài tham gia mở đường, ông còn đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm, trung bình mỗi chuyến ông gánh 50-60kg thực phẩm từ trung tâm huyện Sông Mã vượt gần 20 km đến nơi đơn vị đóng quân tại chân dốc Khe Sanh. Nhắc lại chuyện xưa, giọng ông Phịnh hào sảng hẳn lên: Khi tham gia TNXP mở đường về Sốp Cộp, nhìn những vách đá dựng đứng, ai cũng lo không biết bao giờ xong, trong khi anh em chỉ dùng búa, xà beng, cuốc, xẻng để mở đường, khiến tay ai cũng phồng rộp. Song với quyết tâm cao, chưa đầy 1 năm, anh em TNXP đã hoàn thành những đoạn xung yếu nhất trên tuyến đường về xã Sốp Cộp, góp phần thông tuyến vào năm 1970 trong niềm vui mừng, phấn khởi của cán bộ, nhân dân khu vực này.

Trải quả nhiều năm nâng cấp mở rộng, đường về Sốp Cộp bây giờ đã khác xưa rất nhiều, con đường xã nhỏ bé đã trở thành tỉnh lộ 102. Đặc biệt, từ khi tách huyện Sốp Cộp, những năm 2004-2008, con đường được trải nhựa phẳng phiu. Dốc Khe Sanh, Cổng Trời từng là nỗi khiếp đảm với các lái xe nay đã được hạ dốc, mở rộng cua tạo thuận lợi cho người dân trao đổi lưu thông hàng hóa. Từ một ngày đi bộ, bây giờ chưa đầy 1 giờ đồng hồ là có thể từ Sốp Cộp ra Sông Mã và ngược lại. Con đường đã và đang trở thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nghèo Sốp Cộp.

Thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều điều, nhưng ký ức của những cựu TNXP về những ngày mở đường về Sốp Cộp vẫn còn mãi. Hình ảnh những TNXP với ý chí quyết tâm, đôi bàn tay rắn rỏi và những dụng cụ xà beng, cuốc, xẻng đã san rừng, bạt núi, phá đá để cung đường huyền thoại với cầu Khua Họ, dốc Khe Sanh, Cổng Trời vẫn hiện hữu... Tất cả vẫn in đậm dấu ấn, minh chứng lịch sử hào hùng, ý chí sắt đá “dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi” của lực lượng TNXP mở đường về Sốp Cộp năm xưa. 

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tập trung sắp xếp tài sản công sau sáp nhập

    Tập trung sắp xếp tài sản công sau sáp nhập

    Xã hội -
    Sau sáp nhập đơn vị hành chính, việc sắp xếp lại tài sản công dôi dư đang được tỉnh triển khai quyết liệt, minh bạch, đúng quy định, với tinh thần tiết kiệm, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Tuy nhiên, sau một tháng vận hành bộ máy mới, nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và khoảng cách địa lý, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, kịp thời hơn.
  • 'Đổi thay vùng quê cách mạng Long Hẹ

    Đổi thay vùng quê cách mạng Long Hẹ

    Xã hội -
    Về vùng quê cách mạng Long Hẹ đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang hân hoan bước vào nhiệm kỳ mới, sau thành công của đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, diện mạo nông thôn khởi sắc, bản làng khang trang, cuộc sống ấm no đang hiện hữu trên từng nếp nhà.
  • 'Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

    Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

    Văn hóa - Xã hội -
    Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, được khởi công xây dựng ngày 28/12/2023, hoàn thành giai đoạn I và tổ chức khánh thành ngày 26/4/2024. Tọa lạc trên diện tích hơn 15.000m², Đền thờ liệt sĩ được thiết kế uy nghiêm và gần gũi với thiên nhiên. Quần thể kiến trúc gồm: Đền chính, cổng đền, kỳ đài, sân hành lễ, khu tưởng niệm... được bố trí hợp lý, tạo nên không gian tĩnh tại giữa núi rừng. Những bậc đá quanh co uốn lượn dẫn lối như đưa bước chân du khách trở về quá khứ, trở về với những câu chuyện huyền thoại của một thời hoa lửa. Không gian bên trong đền, nơi đặt bài vị tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bình lặng và linh thiêng đến nao lòng, khiến bất kỳ ai đến đây, cũng đều lắng lại, trào dâng niềm xúc động.
  • 'Lan tỏa giá trị văn học nghệ thuật đến với bạn đọc

    Lan tỏa giá trị văn học nghệ thuật đến với bạn đọc

    Văn hóa - Xã hội -
    Sau gần 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, Chi hội Lý luận phê bình văn học, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã có nhiều đóng góp trong cổ vũ sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm, định hướng thẩm mỹ cho độc giả và phát triển văn hóa đọc, góp phần thúc đẩy văn học tỉnh Sơn La phát triển.
  • 'Điểm tựa vững chắc của nhân dân vùng biên giới

    Điểm tựa vững chắc của nhân dân vùng biên giới

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Ngay sau cơn lũ dữ, hàng trăm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La vượt dòng nước xiết, mở đường, sát cánh cùng người dân khu vực biên giới Sông Mã - Sốp Cộp khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân, những người lính Biên phòng luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân vùng biên giới.
  • 'Nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số

    Nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số

    Xã hội -
    Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (chương trình 1719), tỉnh ta đã tập trung đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang bị cơ sở vật chất cho các bản, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.
  • 'Hiệu quả kinh tế từ trồng ngô sinh khối

    Hiệu quả kinh tế từ trồng ngô sinh khối

    Xã Tân Yên -
    Xây dựng vùng trồng cây ngô sinh khối, gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững được xã Tân Yên quan tâm thực hiện, đến nay, diện tích trồng ngô sinh khối được mở rộng, góp phần tăng giá trị kinh tế, đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc.