Khất lần mãi, vừa rồi tôi mới có dịp đến với bản Khe Lành, xã Mường Thải (Phù Yên). Nhớ lại chuyến công tác của 13 năm về trước, khi đó con đường đất nhỏ mới mở cực kỳ khó đi, chỉ có thể đi được xe máy từ bản Chiếu, qua Suối Tàu đến bản Khoai Lang, cùng với chặng đường còn lại đến Khe Lành, Giáp Đất đầy khó khăn qua lời kể của người dân đã khiến tôi phải dừng bước ở Khoai Lang... Nghe nói, năm 2013, đường ô tô bắt đầu được mở vào đến bản Khe Lành. Tuy nhiên, có đi, có đến mới cảm nhận được sự gian nan, vất vả về con đường đất mà người dân nơi đây thường xuyên phải đi lại.
Đường về các bản vùng cao Mường Thải.
Để thấy rõ được sự gian nan, vất vả trong việc đi lại của người dân từ bản vùng cao Suối Tàu đến Khoai Lang, Khe Lành và Giáp Đất, chúng tôi đã đi bằng một chiếc xe ford bán tải. Bởi theo như bác tài thì chỉ loại xe gầm cao này và các xe tải Chiến Thắng mới có thể vượt qua được đoạn đường đất đầy khó khăn. Còn nếu muốn vào các bản thì đi bộ hoặc xe máy, các loại xe khác chỉ đến đoạn rẽ từ bản Chiếu là phải dừng lại.
Quả đúng như những gì được kể trước đó về cung đường sẽ trải qua. Nếu từ trụ sở xã Mường Thải cho đến bản Thải Hạ và bản Chiếu đường đi thuận tiện vì đã được trải nhựa thì bắt đầu từ đoạn rẽ vào bản Suối Tàu dẫn đến các bản vùng cao còn lại thì quả thực là rất khó đi. Nhiều đoạn đường do sau khi mưa, xe tải qua lại nên đã tạo thành những rãnh sâu gần 2 gang tay, ở giữa trồi lên những sống đường. Nếu muốn đi qua phải chầm chậm cho bánh xe đi trên các sống đường, nếu không sẽ chạm gầm. Tuy nhiên, chỉ có thể đi như vậy vào mùa khô, còn mưa xuống thì chắc chắn chiếc xe bán tải như chúng tôi đang đi cũng phải dừng bánh. Thậm chí, nhiều đoạn, mọi người phải xuống xe hết, chỉ để tại bác tài vì đường đi khó và cần có người hoa tiêu, nếu không xe sẽ trượt xuống rãnh...
Được khoảng 40 phút sau khi xuất phát từ trụ sở xã, chúng tôi có mặt tại bản Khoai Lang. Bắt đầu từ đây, tôi phải đi nhờ xe máy của ông Sùng A Câu, bản Suối Tầu. Ông Câu có việc vào bản Giáp Đất. Ông Sùng A Câu bảo: Hôm nay là trời khô nên tranh thủ vào đưa con gái ra huyện sắm đồ. Nếu mưa xuống thì đến xe tải cũng không đi được. Nếu có việc cần phải ra huyện hoặc lên các bản phía trong chỉ có thể đi bộ. Năm nay, thấy máy xúc, máy ủi vào sửa chữa đường cho bà con nhưng do chỉ là đường đất nên vài bữa ô tô tải vào chở hàng đường lại hỏng, lại xuất hiện các hố sâu và sống trâu rất khó đi. Bà con các bản vùng cao chúng tôi chỉ mong được huyện quan tâm đầu tư đường nhựa hoặc bê tông. Nếu cần đóng góp chúng tôi sẵn sàng. Bởi ngoài phục vụ cho việc đi lại, còn giúp chúng tôi thông thương được hàng hóa. Nhất là vào mùa mưa mà trong nhà có người ốm phải ra ngoài xã thì vất vả vô cùng.
10 giờ hơn có mặt tại bản Khe Lành, trong khi từ đoạn rẽ vào bản là hơn 6km. Tuy nhiên, phải chờ gần 20 phút mới thấy đoàn đi ô tô có mặt ở bản. Cũng do đường xấu, có một con suối sâu cắt ngang đường nên đoàn phải gửi nhờ ô tô nhà 1 người dân ven đường để đi bộ vào bản. Chúng tôi ghé thăm một trang trại trồng cây ăn quả trên đất dốc nằm ngay bên đường nội bản. Hỏi ra được biết trang trại rộng trên 1ha này là của anh Triệu Văn Mừng. Trong câu chuyện về tiêu thụ sản phẩm quả của gia đình và hàng nông sản của người dân các bản vùng cao, anh Triệu Văn Mừng nói: Do đường đi lại khó khăn, nên về giá bán hàng nông sản, nhất là cây ăn quả ở đây bao giờ cũng rẻ hơn ngoài xã 4 đến 5 giá. Như gia đình tôi, cam năm nay ước thu khoảng 15 tấn quả. Nếu muốn bán được theo đúng giá thì phải dùng xe máy chở ra tận ngoài xã. Tư thương vào đây thu mua cũng ít, mà có vào thì giá bán rẻ lắm. Mỗi lần chở bằng xe máy, nhiều cũng chỉ được 50kg. Có những lúc xe bị đổ, cam nát hết một nửa, ra đến xã phải bán rẻ vì bị dập... Rất mong huyện sớm đầu tư cho các bản vùng cao chúng tôi một con đường đi được 4 mùa.
Cũng bởi lịch trình không cho phép, nên chúng tôi phải dừng chân ở bản Khe Lành, không đi tiếp đến bản Giáp Đất cách đó 5 km. Bởi nếu muốn đến Giáp Đất chỉ có thể đi bằng xe máy, ô tô chưa đến được bản... Trên đường trở ra, bất chợt cái cảm giác khi phải trải qua đoạn đường đầy khó khăn chợt ùa về. Với chúng tôi, chỉ qua lại cung đường này một vài lần, nhưng với người dân các bản vùng cao nơi đây phải thường xuyên đi lại thì đúng là rất vất vả. Biết rằng huyện nhà còn nhiều khó khăn, nhưng rất mong cấp ủy, chính quyền nơi đây quan tâm để các bản vùng cao sớm có đường đi lại được 4 mùa...
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!