Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ phố, hoa sữa thoang thoảng đưa hương, tôi biết mùa thu sắp nói lời tạm biệt. Trên phố núi Sơn La, thời khắc giao mùa mang cảm giác thật đặc biệt, tựa như một tấm khăn mỏng dịu êm phủ nhẹ lên những hàng cây, mái lá, nhưng lại làm nghiêng cả lòng người.
Một sớm yên lành, thức dậy, bước chân trên con đường rải nhựa, hàng cây hai bên đường vẫn còn đọng hơi sương, qua những ngôi nhà ngói đỏ, rồi rảo bước đến Quảng trường Tây Bắc, tôi cảm nhận rõ rệt hơn cái lạnh đầu đông. Làn sương sớm mờ ảo giăng kín mặt hồ nước, tạo nên bức tranh thiên nhiên tinh khiết, đẹp đến nao lòng. Mùa thu dường như chỉ vừa lùi bước, để lại chút nắng hanh hao cuối cùng trên phố núi, nhường chỗ cho mùa đông, với cảm giác lành lạnh của cơn gió bấc đầu mùa.
Nhịp thở phố núi mùa này dường như chậm lại, đất trời trở nên trầm lắng hơn. Mặt trời như thức dậy muộn hơn, e ấp sau những dãy núi xa; sương còn đọng mãi trên lá cỏ, trên mái hiên nhà. Không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm dần bị phá vỡ bởi tiếng chim lảnh lót đâu đó trong khu rừng gần kề, gọi ngày mới bắt đầu.
Một nơi nào đó ở ngoại ô, những chàng trai, cô gái Thái khoác trên mình bộ trang phục truyền thống dân tộc, dường như đang háo hức đón đông. Những câu chuyện râm ran bên bếp lửa hồng trong tiếng củi nổ tí tách. Đôi khi, chỉ cần đứng bên một căn nhà sàn ven đường, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bên trong.
Chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, nơi thành phố Sơn La còn gặp nhiều gian khó. Hồi ấy, cái lạnh ở đây đối với người dân phố núi là cái lạnh cắt da, cắt thịt và cũng là cái lạnh của sự thiếu thốn, của sự lo lắng. Nhưng dù nghèo khó, trong lòng người dân Sơn La vẫn có một ngọn lửa sưởi ấm - ngọn lửa của tình người, của sự sẻ chia và lòng bao dung.
Cuộc sống khi ấy tuy thiếu thốn đủ bề. Những căn nhà nhỏ xíu, dựng tạm bằng đất trộn rơm với mái tranh đơn sơ, hằn rõ dấu ấn của những năm bao cấp. Quần áo chằng đụp những mảnh vá, mà chẳng đủ để che chắn qua mùa lạnh. Thức ăn chẳng có nhiều, chỉ là mấy củ khoai, bắp ngô, nắm cơm độn sắn đơn sơ. Những bữa cơm đạm bạc bên bếp lửa, khói than mờ nhạt bay lên, lại trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé, giản dị giữa những khó khăn.
Nhưng chính trong cái lạnh ấy, cái nghèo ấy, con người lại tìm thấy sự ấm áp từ nhau. Tình làng nghĩa xóm thắm thiết như một tấm chăn ấm áp, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Người ta không có nhiều, nhưng có gì cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Những món quà nhỏ, đôi khi chỉ là vài củ khoai, nắm lạc, hay bát canh nóng,... cũng đủ để làm ấm lòng.
Cứ thế, mỗi mùa đông lại là một dịp để tình người lên ngôi. Mọi người quây quần bên bếp lửa, nghe tiếng củi reo và kể nhau nghe những câu chuyện đời thường. Lửa cháy rực trong đêm, xua tan cái giá rét của núi rừng. Lòng người vì thế cũng ấm lên, sáng lên như chính ánh lửa đỏ. Dẫu vậy, trong cái rét ngọt của phố núi Sơn La xưa, người ta lại có niềm tin và hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Mùa đông cũng sẽ qua, mùa xuân sẽ đến, và cuộc sống dù nghèo khó cũng có thể đổi thay, miễn là lòng người vẫn ấm áp và biết sẻ chia.
Mùa đông trên phố núi Sơn La không chỉ đến trong gió, trong sương mà còn len lỏi vào từng cảm xúc. Cái lạnh không quá khắc nghiệt, nhưng cũng đủ để mọi người cần đến những chiếc áo len dày, những ly trà gừng nóng hổi. Có những buổi chiều, ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xa về phía dãy núi mờ ảo, nơi những cơn gió cứ mãi thổi qua, như đang kể về một câu chuyện cổ tích xa xưa của đất trời nơi đây.
Phố núi Sơn La khi thu vừa qua rất đẹp, trong ánh nắng vàng ươm hay những đám mây lơ lửng cũng có nét đượm buồn, tĩnh lặng của mùa đông đang đến. Cái lạnh đầu đông như là nhịp đập của thiên nhiên, của lòng người, mang lại một không gian yên bình mà bất cứ ai từng đặt chân tới đều muốn quay lại. Và thành phố này sẽ mãi giữ trong mình một vẻ đẹp mộc mạc, bình yên - nơi mà ai ai cũng có thể tìm thấy một góc nhỏ trong lòng để nhớ về, để yêu thương.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!