Lời sám hối muộn màng

Sở dĩ có cái tên Hoa “trắng” là vì một thời, người phụ nữ ấy ngập sâu trong vòng xoáy gieo rắc “cái chết trắng”, khiến bao gia đình tan nát, mẹ mất con, vợ mất chồng, những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa... Giờ đây, lủi thủi một mình trong căn nhà vắng lạnh, bà Hoa chỉ có thể ngậm ngùi “gặm nhấm” nỗi đau do chính mình gây ra.

 

Cũng không khó khăn lắm để tìm được nhà của bà Hoa “trắng”, bởi bà nổi tiếng không chỉ ở cái xóm nghèo này, mà còn khắp cả xã. Nằm hiu quạnh ở cuối xóm, căn nhà cấp bốn khuất dưới tán mấy cây nhãn. Bà Hoa đang lúi cúi quét sân, thoáng ngạc nhiên khi có khách đến thăm. Nhìn bà, chúng tôi không khỏi giật mình vì mới ở tuổi lục tuần mà trông bà khắc khổ như bà lão 80. Trong nhà, chẳng có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế gỗ và chiếc xe đạp cũng mang vẻ già nua như chủ, dựng ở góc nhà. Biết mục đích của chúng tôi, bà Hoa hướng ánh mắt đờ đẫn lên bàn thờ, rồi chậm chạp đứng dậy thắp mấy nén nhang, giọng buồn bã: “Chồng và thằng con trai tôi đấy! Cũng mười mấy năm rồi”.

Cách đây gần 20 năm, gia đình bà Hoa sinh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa, tuy không giàu có nhưng cũng có của ăn, của để. So với nhiều nhà trong xóm, thì gia đình bà hơn hẳn nhiều người. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày, sự cám dỗ của ma túy đã khiến bàn tay bà nhúng tràm lúc nào không hay. Bà Hoa nhớ lại: “Một hôm, có người đàn ông mang đến một gói ma túy và bảo tôi chuyển sang buôn bán mặt hàng này, vừa nhẹ nhàng, vừa có lợi nhuận cao, nhanh giàu lắm. Nhìn tập tiền công dày cộp, tôi hoa hết cả mắt. Thế là tôi giấu chồng, con làm theo hắn”. Thấy nhàn hạ lại được nhiều tiền, bà Hoa không muốn dừng ở đó, bà tìm mọi cách lôi kéo chồng và 2 con trai cùng tham gia đường dây của mình.

Cứ ngỡ sẽ kiểm soát được, nhưng chồng con của bà Hoa dính nghiện từ khi nào chẳng hay. Đầu tiên là ông chồng, lúc bị công an bắt, ông ta đang rúc trong bụi cây ở xóm bên để chích ma túy. Sau 7 năm ngồi tù, những tưởng bỏ được ma túy làm lại cuộc đời, nhưng chỉ sau vài năm ra tù, ông đã bị ma túy phá hủy hết nội tạng rồi chết trong đau đớn. Chỉ một năm sau, thằng con trai cả của bà cũng theo bố lên... bàn thờ, do sốc ma túy. Rồi thằng con út của bà cũng dính nghiện và giờ đang “bóc lịch” sau chấn song sắt với cái án chung thân vì nằm trong đường dây buôn bán hêrôin lớn, chẳng biết khi nào mới ra khỏi tù. Bao nhiêu của cải kiếm được từ ma túy lại lần lượt theo mấy bố con. Hai lần đội khăn tang những người ruột thịt của mình, nhưng bà Hoa dường như không sám hối. Để có tiền nuôi bản thân và thằng con trong tù, bà Hoa vẫn tiếp tục buôn bán lẻ ma túy. Rồi bà cũng bị công an bắt khi trong người có vài tép ma túy và phải ngồi trong tù 4 năm.

Trong những năm buôn bán ma túy, Hoa “trắng” không chỉ lôi kéo chồng, mà con còn dụ dỗ đám thanh niên không có việc làm ở trong xóm cùng tham gia vào đường dây của mình. Nhiều kẻ đã không giữ nổi mình trước lời “chào mời” ngon ngọt của bà và đồng bọn, để rồi gia đình tan nát. Hất hàm về phía đầu xóm, bà Hoa lành lạnh: “Thằng Dũng hàng xóm sát nhà tôi nghiện rồi chết vì ma túy. Được mấy tháng thì vợ nó cũng chết theo. Đứa con gái nhỏ của nó giờ do bà nội nuôi. Xóm này và mấy xóm quanh đây chết vì ma túy nhiều lắm. Tất cả đều tại tôi gây ra”. Giọng bà như trùng lại: Đến như nhà bà Vân ở đầu xóm, là hộ giàu nhất nhì xóm này, có 3 đứa con trai khỏe khoắn, cường tráng nhất xóm, thế mà khi “cơn lốc trắng” tràn về, cả 3 thằng con trai của bà cũng dính vào đua đòi, hút chích. Bao nhiêu đồ đạc, tài sản trong nhà đều đội nón ra đi, khi hết đồ có giá trị trong nhà thì chúng lần lượt chết vì nghiện ma túy và AIDS, giờ chỉ còn hai ông bà già chăm nhau những ngày cuối đời. Hồi ấy, ma túy đã làm cho nhiều nơi như xóm nghèo này trở nên cực kỳ phức tạp, tệ nạn xã hội hoành hành. Cứ đến lúc gà lên chuồng là nhà nào cũng phải đóng cửa để phòng trộm cắp. Về sau, các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, ma túy đã bị “đuổi” ra khỏi địa bàn Thành phố. Cái xóm nghèo ngày nào giờ đây cũng khá giả hơn xưa, an ninh đã ổn định, nhưng sẽ chẳng ai quên được hậu quả nặng nề mà “cơn bão ma túy” để lại.

Sau những năm chấp hành án tù, bà Hoa mất tất cả. Lúc này, có lẽ bà mới hối hận. Cố gắng lắm, nhưng bà không thể ngăn giọt nước mắt sám hối lăn dài trên gương mặt héo hắt, bà bảo: “Giá như tôi không hám lợi thì gia đình tôi bây giờ đã con đàn, cháu đống. Nhưng tất cả đã quá muộn!”.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới