Bản Pú Tậu, xã Phiêng Cằm (Mai Sơn) có 50 hộ, 270 nhân khẩu của đồng bào dân tộc Mông, đây là bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 80%. Nhiều năm nay, cuộc sống của người dân còn bị bó hẹp bởi đường giao thông khó khăn và chưa có nước sinh hoạt, điện lưới quốc gia.
Một góc bản Pú Tậu.
Để đến Pú Tậu có hai tuyến đường, chúng tôi chọn đi đường tắt từ quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Chiềng Mai, thay vì đến trung tâm xã Phiêng Cằm, rồi đi tiếp 20 km nữa mới đến bản. Tuyến đường này rất khó đi, nhưng bù lại, chỉ dài hơn 15 km. Mặc dù rất cẩn thận, nhưng chúng tôi vẫn không tránh khỏi ngã xe, vì đất đá gồ ghề, nhiều đoạn dốc dựng đứng. Đến đỉnh dốc cao gần bản nhìn xuống, trước mắt chúng tôi là mấy chục hộ dân nằm rải rác theo các sườn đồi. Sau vài giờ chờ đợi, anh Sùng A Chỏ, Bí thư chi bộ bản mới đi làm nương về. Anh Chỏ nói: Mặc dù chỉ có 50 hộ, nhưng bản lại chia làm 3 nhóm dân cư. Cả hai tuyến đường vào bản đều rất khó đi, nhất là vào mùa mưa. Chúng tôi cũng đã thấy có đoàn vào khảo sát 3, 4 lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có đường. Công trình nước sinh hoạt của bản được xây dựng vào năm 2006, sau gần 5 năm đưa vào sử dụng đã hư hỏng, từ đó đến nay bà con luôn thiếu nước sinh hoạt. Vào mùa khô, chỉ có một vài hộ ở gần nguồn nước có điều kiện mua đường ống dẫn nước về nhà, nhưng nguồn nước này cũng đang trong tình trạng cạn kiệt, còn những hộ ở xa hằng ngày vẫn phải dùng xe máy chở nước về dùng. Chúng tôi đã kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri ở bản, nhưng công trình vẫn chưa được sửa chữa. Bên cạnh đó, ở bản có tới 70% người mù chữ, việc học hành của con trẻ còn nhiều bất cập, bởi ngoài giao thông đi lại khó khăn, thiếu nước sinh hoạt, thì bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Từ nhiều năm nay, cả bản chỉ vài hộ dùng điện nước, đèn năng lượng, nhưng cũng không đủ thắp sáng. Trong bản chẳng nhà nào có đài, ti vi, chỉ có vài người dùng điện thoại, nhưng mỗi lần hết pin thì phải sang tận bản bên cách đó vài cây số để sạc nhờ.
Tìm hiểu được biết, những người dân ở đây luôn mong muốn có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nhưng giao thông khó khăn, không có điện thì những sản phẩm làm ra cũng khó tiêu thụ. Đất bạc màu không trồng được ngô, cả bản chỉ có 80 ha sắn, nhưng giá bán cũng bằng một nửa ở ngoài trung tâm. Ngoài ra, bản có 8 ha lúa nước, khoảng 30 ha lúa nương, vài ha cà phê, nhưng năng suất rất thấp. Trưởng bản Sùng A Danh cho biết: Đất ở đây có thể trồng được cây ăn quả, nhưng do thiếu nước sản xuất, nên người dân chỉ trồng sắn thôi; mỗi nhà cũng có vài con gà, lợn, hoặc từ 1 đến 2 con trâu, bò, nhưng khó có thể phát triển thành đàn được. Thời gian qua, huyện đang hỗ trợ 10 hộ nghèo thực hiện trồng mận theo Chương trình 135, nhưng cũng rất khó khăn vì thiếu nước tưới.
Không có điện lưới quốc gia, không có công trình nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất, giao thông đi lại khó khăn, nên đời sống của người dân ở Pú Tậu vẫn chủ yếu là tự cung, tự cấp. Rất mong các cấp, các ngành, chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng các công trình cho bản, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vươn lên thoát nghèo.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!