Về Tân Lập (Mộc Châu) mùa này sương mù giăng khắp nơi, sáng sớm, mở tung cánh cửa, sương ùa vào nhà rồi tan theo hơi ấm bên bếp lửa. Bên ngoài, sương giăng mắc trên mái ngói, sương phủ kín những mỏm đồi nhấp nhô. Đất trời như hòa làm một, tiết trời rét buốt và ướt át. Chẳng vậy mà mọi người vẫn thường gọi nơi đây là “Miền đất ướt”.
Sương sớm ở Tân Lập.
Giữa mùa đông, đi xe máy từ thị trấn Nông trường Mộc Châu vào Tân Lập, tôi thêm cảm nhận rõ hơn sự khác biệt về thời tiết nơi đây. Đoạn đầu, trời hãy còn quang đãng, con đường khô ráo, đến tiểu khu Là Lọng, sương mù bắt đầu xuất hiện, khi bánh xe chạm đến đầu dốc Nậm Tôm, xe phải khựng lại, mắt phải cố nhìn để xác định rõ con đường dẫn xuống dốc bởi sương mù phủ kín. Trước mặt là một biển sương mù dày đặc bao trùm cả một vùng, bật đèn pha lên mà tầm nhìn cũng không thể quá 2 mét, lúc này, vừa phải căng mắt nhìn về phía trước, vừa phải giữ chắc tay lái vì con đường bắt đầu trơn trượt.
Xuôi dốc Nậm Tôm, càng xuống sâu, sương mù càng dày đặc. Khu bản Hoa với những ngôi nhà sàn người Thái ẩn mình trong làn sương giăng mù mịt. Các bản tái định cư hay khu bản Dọi cũng chìm trong biển sương mù. Dừng xe ở bản Hoa 1, tôi ghé thăm nhà cựu chiến binh Hà Văn Hờ như lời hứa từ mùa xuân năm trước. Nhấp ngụm nước chè còn phả khói nghi ngút, hơi nóng lan dần từ cổ xuống bụng làm ấm cơ thể. Ông Hờ vẫn vậy, hay cười, hay nói, ông bảo: “Gần 80 năm sống ở Tân Lập, mùa đông năm nào cũng mưa mù, đường đất thì lầy lội, đường nhựa cũng trơn trượt, trời rét mướt, người già không đi đâu xa được cái bếp lửa”.
Rời nhà ông Hờ sau những câu chuyện về Tân Lập những mùa đông thời chiến, chúng tôi vào khu trung tâm xã nằm bên kia dốc bản Hoa. Đây là một thung lũng rộng, kéo dài cả chục ki lô mét dọc theo con suối Áng. Cả một vùng đất bằng phẳng, hai bên là núi, sương mù phủ kín những vườn mận, bãi dâu đang trụi lá. Ở đây, sương mù luôn kèm theo những cơn mưa nhỏ. Mưa mùa đông không ào ào như mưa mùa hạ, cũng không lất phất như mưa xuân mà cứ rả rích suốt đêm ngày kèm theo cả sương mù khiến cái rét càng thêm lạnh buốt. Những người qua đường lù xù áo bông hoặc khoác thêm áo mưa mỏng, bước nhanh chân trở về nhà. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải chở hàng chậm rãi đi qua, đất từ bánh xe bám lại trên mặt đường gặp mưa, rữa ra thành từng mảng bùn nhão, trơn như đổ mỡ.
Mùa đông ở Tân Lập kéo dài từ cuối tháng 10 năm trước đến đầu tháng 3 năm sau. Những tháng trước tết, bầu trời luôn sầm sì như có tấm chăn đen phủ kín, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thổi qua, len vào áo quần buốt lạnh, rét như muốn đóng băng cả hơi thở. Gọi là “Miền đất ướt” vì mùa đông ở đây chẳng khi nào khô ráo, cả tháng có khi không nhìn thấy ánh mặt trời, quần áo phơi vài tuần không khô. Những ngày này, bếp lửa luôn rực hồng mỗi nhà, mùi oi khói bám đầy đầu tóc, áo quần mà chẳng ai muốn rời khỏi nơi ấm cúng nhất.
Gặp trưởng bản Nậm Khao, Tòng Văn Thương, ông nhíu mày: “Ở đây, quanh năm phải kiếm củi. Củi mang về chất cả đống to dưới hiên nhà mà mùa đông đến vẫn lo thiếu củi đun và sưởi ấm”. Đến nhà của Chủ tịch UBND xã Vàng A Thào ở bản Tà Phềnh 1. Những ngày này, vợ và các con ông nghỉ ngơi, thêu thùa váy áo, chuẩn bị tết. Cành đào phai được cậu con trai chặt về đang chúm chím nụ, những mầm lộc xanh bé xíu đang nhú lên khỏi vỏ cây xù xì. Ông Thào đăm chiêu: “Mong là tết năm nay sẽ có nắng, bản Mông ăn tết vui vẻ, mọi người đi lại đỡ vất vả hơn”.
Rét vậy, nhưng trên nương, dưới làn sương mờ ảo, vẫn thấp thoáng những bóng người lúi húi, thu hoạch dong riềng. Sương mù phủ kín, rét mướt, khiến công việc này trở nên nặng nhọc, vất vả hơn. Đất thịt ngấm mưa dẻo quánh, bám đầy cuốc, người đào dong chân tay lấm lem bùn đất, mồ hôi rịn trên trán dù thời tiết chỉ vài độ.
Đêm đông ở Tân Lập dài lê thê, mưa suốt đêm, rầm rì trên mái ngói mãi không dứt. Tiếng mưa đọng lại rơi lộp bộp, đều đều bên hiên nhà. Ngồi bên bếp lửa bập bùng cháy, lặng nghe tiếng củi nổ lép bép, than củi đỏ hồng sưởi nóng bừng đôi má mà vẫn cảm nhận cái lạnh thấm dần từ sau lưng. Bữa cơm bên bếp lửa nóng hổi, ấm cúng, em bé cuộn tròn trong lòng mẹ bi bô nói cười, gia đình quây quầy, mặc gió rét ngoài kia vẫn rít từng hồi. Dường như, mùa đông khiến con người xích lại gần nhau hơn, tình cảm gia đình nhờ vậy càng thêm yêu thương, gắn kết khi giá lạnh về.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!