Tháng 5, khi những cơn mưa bắt đầu xuất hiện, cũng là lúc bà con nông dân các xã của huyện vùng cao Bắc Yên bước vào vụ gieo ngô. Trên khắp các sườn núi, nương đồi, người người, nhà nhà làm đất, tra hạt. Không khí vào mùa thật sôi động...
Tận dụng tiềm năng lợi thế mặt nước, mấy năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đã được người dân huyện Quỳnh Nhai đầu tư nuôi và bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế... Tuy nhiên, với số lượng lồng cá ngày càng tăng mạnh, việc tìm đầu ra cho sản phẩm đang là vấn đề nan giải đối với với cấp ủy, chính quyền và người nuôi cá nơi đây.
Tận dụng tiềm năng lợi thế mặt nước, mấy năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đã được người dân huyện Quỳnh Nhai đầu tư nuôi và bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế... Tuy nhiên, với số lượng lồng cá ngày càng tăng mạnh, việc tìm đầu ra cho sản phẩm đang là vấn đề nan giải đối với với cấp ủy, chính quyền và người nuôi cá nơi đây.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu có nhiều cửa hàng bày bán các mặt hàng dược liệu để phục vụ nhu cầu của người dân, chủ yếu là khách du lịch. Tuy nhiên, chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ sản phẩm chưa được quản lý chặt chẽ.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu có nhiều cửa hàng bày bán các mặt hàng dược liệu để phục vụ nhu cầu của người dân, chủ yếu là khách du lịch. Tuy nhiên, chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ sản phẩm chưa được quản lý chặt chẽ.
Thời gian gần đây, thông tin về một người đàn ông có tên là Quàng Văn Hải, ở bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La có cách chữa bệnh huyền bí và chữa được rất nhiều bệnh được lan truyền, khiến số người bệnh tìm đến chữa rất đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tâm lý của người dân. Phóng viên Báo Sơn La đã có chuyến thâm nhập thực tế để phản ánh về sự việc này.
Không hề ngoa ngôn khi gọi các thầy giáo, cô giáo vùng cao là những “chiến sỹ cầm bút, cầm phấn”. Với họ, nếu không yêu nghề, yêu trẻ và kiên trì thì không thể trụ vững được ở nơi mà nhiều người coi là vùng “khỉ ho, cò gáy”... Và trong chuyến công tác lên với bản Làng Sáng lần này, chúng tôi, những người làm báo, tiếp tục một lần nữa được chứng kiến, cảm nhận sự nhọc nhằn cùng những câu chuyện cảm động về những thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm bám bản, gian khổ, khó khăn không khiến họ sờn lòng, quyết tâm “gieo chữ” trên đỉnh Làng Sáng...
Không hề ngoa ngôn khi gọi các thầy giáo, cô giáo vùng cao là những “chiến sỹ cầm bút, cầm phấn”. Với họ, nếu không yêu nghề, yêu trẻ và kiên trì thì không thể trụ vững được ở nơi mà nhiều người coi là vùng “khỉ ho, cò gáy”... Và trong chuyến công tác lên với bản Làng Sáng lần này, chúng tôi, những người làm báo, tiếp tục một lần nữa được chứng kiến, cảm nhận sự nhọc nhằn cùng những câu chuyện cảm động về những thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm bám bản, gian khổ, khó khăn không khiến họ sờn lòng, quyết tâm “gieo chữ” trên đỉnh Làng Sáng...
Được thành lập từ năm 1988, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên) khi đó có hơn chục hộ. Giờ, bản đã có 93 hộ dân tộc Mông với 603 nhân khẩu. Đây là một trong những bản đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và chưa được đầu tư các công trình dân sinh. Trong đó, niềm mong mỏi bao đời của đồng bào nơi đây là có một con đường bê tông có thể đi được xe máy. Bởi từ khi thành lập bản đến nay, nhân dân vẫn chỉ có thể đi bộ trên con đường dân sinh tự mở vô cùng gian nan...
Được thành lập từ năm 1988, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên) khi đó có hơn chục hộ. Giờ, bản đã có 93 hộ dân tộc Mông với 603 nhân khẩu. Đây là một trong những bản đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và chưa được đầu tư các công trình dân sinh. Trong đó, niềm mong mỏi bao đời của đồng bào nơi đây là có một con đường bê tông có thể đi được xe máy. Bởi từ khi thành lập bản đến nay, nhân dân vẫn chỉ có thể đi bộ trên con đường dân sinh tự mở vô cùng gian nan...
Với 2 ha đất đồi, đến năm 2017, trang trại đã trồng 5.000 khóm dâu tây theo công nghệ Nhật Bản; 3.500 chậu lan rừng, 1.500 giò địa lan, 3.500 khóm ly, hồng phong lan... Thanh Tuấn tâm sự: Nghề trồng lan, trồng dâu cũng gian truân, đòi hỏi quyết tâm và sự bền bỉ, kiên trì.
Với 2 ha đất đồi, đến năm 2017, trang trại đã trồng 5.000 khóm dâu tây theo công nghệ Nhật Bản; 3.500 chậu lan rừng, 1.500 giò địa lan, 3.500 khóm ly, hồng phong lan... Thanh Tuấn tâm sự: Nghề trồng lan, trồng dâu cũng gian truân, đòi hỏi quyết tâm và sự bền bỉ, kiên trì.
Ở xã Chiềng Yên (Vân Hồ), đa số các bản đều ở ven suối nên việc đi lại của bà con đều trông chờ vào những cây cầu. Chúng tôi về xã để hiểu rõ hơn thông tin của người dân: Nhiều bản trong xã đang thiếu những cây cầu qua suối vào bản, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản, vì vậy đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.
Ở xã Chiềng Yên (Vân Hồ), đa số các bản đều ở ven suối nên việc đi lại của bà con đều trông chờ vào những cây cầu. Chúng tôi về xã để hiểu rõ hơn thông tin của người dân: Nhiều bản trong xã đang thiếu những cây cầu qua suối vào bản, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản, vì vậy đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.
Nghe nói nhiều về cao nguyên Mộc Châu đang là điểm đến hấp dẫn, chúng tôi, lớp sinh viên năm thứ 3 khoa Việt Nam học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, các thầy, cô giáo và nhà báo... quyết định đi Mộc Châu khám phá và cảm nhận.
Thời gian vừa qua, trên một số trang báo mạng đã đưa bài viết, hình ảnh về tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty cổ phần Mía đường Sơn La gây ra, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của các hộ dân ở tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn). Nhưng Công ty cổ phần Mía đường Sơn La lại khẳng định không còn tình trạng ô nhiễm môi trường như một số báo đã nêu. Sự thật của vấn đề này là như thế nào, phóng viên Báo Sơn La đã tìm hiểu thực tế và thông tin cùng bạn đọc.
Việc Ban quản lý bản Thịnh Lang 1 và Thịnh Lang 2, xã Tân Lang (Phù Yên) tự ý bán tài sản của tập thể, mặc dù đã được nhân dân kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng ủy, UBND xã Tân Lang, tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây mất đoàn kết ở cơ sở.
Việc Ban quản lý bản Thịnh Lang 1 và Thịnh Lang 2, xã Tân Lang (Phù Yên) tự ý bán tài sản của tập thể, mặc dù đã được nhân dân kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng ủy, UBND xã Tân Lang, tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây mất đoàn kết ở cơ sở.
Tháng 11/2008, bản Thịnh Lang, xã Tân Lang (Phù Yên) được tách ra thành 2 bản Thịnh Lang 1 và Thịnh Lang 2. Mặc dù chia tách, nhưng 2 bản vẫn còn một số tài sản và diện tích đất được sử dụng chung, trị giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 8/2016, Bí thư, Trưởng bản bản Thịnh Lang 2 không thông qua các tổ chức, đoàn thể và nhân dân, cùng với bản Thịnh Lang 1 bán đi các tài sản chung của 2 bản, gây bức xúc trong nhân dân, mất đoàn kết giữa 2 bản...